Cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu?

Thứ hai, 26 Tháng 8 2019 09:52
Đối với những đứa con mà nói, dù đi được nhiều nơi, ăn được đủ thứ món nhưng khi về với cơm của mẹ thì vẫn là ngon nhất.

Cơm của mẹ có thể chỉ là những món ăn lặp đi lặp lại đơn sơ, đạm bạc hay đó là sự kỳ công chuẩn bị, thịnh soạn đủ đầy thì món nào cũng là số 1.

Bởi trên thế gian này chỉ có cơm của mẹ là ngoài ăn để no ta còn ngửi được mùi của tình yêu thương, nếm được vị của sự dịu dàng, ân cần, chăm sóc chu đáo mà mẹ đã gửi gắm vào từng món ăn.

Tôi là một đứa con may mắn. Vì là con út nên ngay từ tấm bé tôi đã được cả nhà nuông chiều, nhất là trong việc ăn uống. Biết tôi thích món gì mẹ vẫn thường ưu tiên nấu.

Biết tôi thích phần nào, anh chị vẫn hay nhường cho tôi. Tôi nhớ, mỗi cuối tuần, mẹ thường ôm tôi vào lòng âu yếm hỏi: “Hôm nay, Út của mẹ muốn ăn gì? Mẹ nấu!”

Thế là, buổi cơm chiều hôm đó, khi cha từ đồng xa trở về, khi mẹ đã xong xuôi việc rau trái, gà vịt thì mâm cơm chiều sẽ là những món khoái khẩu của tôi. Cũng là con cá đồng, mớ rau vườn quẩn quanh với bữa cơm nhà nghèo thời đó, nhưng chiều ý tôi, mẹ kỳ công chế biến hơn.

Đó không đơn giản như dĩa cá kho ăn kèm mớ rau luộc hay tô canh cua lỏng bỏng ăn với ít tép rong rang mặn như mọi ngày mà sẽ cầu kỳ, thịnh soạn hơn chẳng hạn như canh chua lươn ăn với cá rô đồng kho tộ, bên cạnh là dĩa xoài chín cây vừa hái sau vườn vàng ươm, thơm nức mũi; hay con cá lóc đồng nấu với mớ cải xanh cay cay, nồng nồng nhưng ngọt đậm đà theo từng thớ cá ăn cùng mớ cá sặt, cá rô non mẹ cất công đem bằm nêm ít tiêu, hành rồi chiên thành chả. Những ngày mưa thì có ếch xào sả ớt, ốc bươu kho mắm, cá bống kho tiêu,… ăn với rau vườn loại nào cũng có, càng mưa rau càng xanh mơn mởn.

Ôi thôi! Món nào cũng ngon, cũng đọng nơi đầu lưỡi cho đến tận mấy mươi năm như bây giờ. Nhắc lại mà cứ nghe thèm!

Tôi thèm không phải vì tôi không còn được ăn những món như ngày xưa nữa. Mà vì, tự bản thân tôi cũng thử bắt chước những công thức của mẹ để đem đến vị yêu thương cho gia đình nhỏ của mình nhưng dường như (riêng tôi) ít nhiều vẫn thấy thiếu một vị nào đó, hẳn là vị yêu thương được nêm từ bàn tay ấm áp của mẹ.

Tôi đã sống xa mẹ, tôi đã không còn được thưởng thức những bữa cơm chân quê, đạm bạc của mẹ hàng ngày.

Thế nên, lắm lúc tôi lại thèm một lần được trở về như ngày còn bé, chạy chơi quên giờ giấc đến mức đói lả rồi được mẹ gọi về. 

Cứ tưởng sẽ no một trận đòn ấy vậy mà khi về đến nhà, mẹ vẫn nhìn bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến đưa đi rửa tay chân để kịp ngồi vào mâm cơm chiều.

Mẹ gắp cho tôi miếng cá ngon nhất. Cha chừa phần tôi miếng thịt nhiều nạc hơn. Mâm cơm ấy ngon, đong đầy hạnh phúc chẳng phải vì sơn hào hải vị, mà vì ngồi ăn cùng tôi là mẹ, là cha, là anh em ruột rà, là ánh mắt ấm áp bao la của đấng sinh thành với câu nói cửa miệng mà đến bây giờ tôi mới hiểu hết nghĩa: “Con ăn đi, mẹ thích ăn đuôi còn cha thích ăn đầu!”

Thành công của những đứa con hôm nay công lớn thuộc về những bữa cơm ngày bé của mẹ. Vậy thì, những ai còn diễm phúc mỗi lần về thăm quê là được thưởng thức món mẹ nấu hay thi thoảng thấy con cháu lâu chưa về là mẹ lại xách giỏ lên thăm thì hãy trân trọng từng bữa cơm khi còn được ngồi chung với mẹ. Đừng vì xa hoa, vật chất, vị này vị nọ mà quên đi vị ngọt của quê nhà- vị của tình mẹ thương con.

Cơm mẹ nấu bao giờ cũng là ngon nhất!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU - (baovinhlong.com.vn)
T/h: Kim Nguyên - (dongbang.vn)

Bài viết mới nhất của Đời Sống